SỐNG XỨNG ĐÁNG
Năm 1996, tốt nghiệp đại học khoa Trung với điểm số kém nhất lớp, tôi chưa bao giờ nghĩ, sau 20 năm nhìn lại, tôi đã trở thành dịch giả tiếng Hoa được độc giả nhắc tới nhiều nhất trong khóa năm ấy. Tất cả chỉ vì ra hiệu sách cũ, mua được một cuốn truyện dài tiếng Hoa, tôi ngồi kỳ công dịch mất mấy năm. Dù chỉ là cuốn sách cũ giá rẻ 2.000 đồng, tôi cũng phải sống xứng đáng sao cho là một người chủ nhân của nó.
Năm 2001, đang bế con ngồi nhặt rau, tôi nhìn thấy mẩu giấy báo gói rau có thông báo tuyển phóng viên cho báo Tiền Phong. Mẩu tin ấy mở ra cả một sự nghiệp của tôi. Vì thay bằng viết tay đơn xin việc nhét vào bộ Sơ Yếu Lý Lịch như mọi người, tôi đã gõ máy tính và in ra một bản danh sách 5 điều "xấu" trong chất lượng của báo Tiền Phong, và 4 việc mà tôi có thể làm nếu được nhận vào làm. Từ buổi chiều bế con cắp nách ngồi nhặt rau đó cho tới hành trình chuỗi phóng sự điều tra độc quyền vào được Chung kết Giải báo chí Quốc gia mấy năm sau, tôi đã đi rất nhiều đường vòng, ngõ cụt, những ngày tháng vật lộn với nghề và với đồng nghiệp, tất cả đều không uổng phí. Bí mật chỉ là, luôn nghĩ, mình không còn tương lai nào nữa, mình chỉ có ngày hôm nay, chỉ có những vấn đề trước mắt! Mình không có tháng sau, năm sau, nó xa vời như kiếp sau! Nên vì năng lực của tôi chỉ bằng 10% người khác, tôi phải bỏ ra thêm gấp 9 lần công sức!
Năm 2003, lần đầu tiên được đi ra "nước ngoài nhạy cảm chính trị" từ một cơ hội không ai thèm lấy (có cô sếp cũ nói thẳng vào mặt, nếu là đi Mỹ, đi Thái Lan hay Sing, đừng hòng đến lượt em!), đứng trước thư viện trường học, tôi bủn rủn giữa những giá sách, các chồng tài liệu tự do ngôn luận và tự do học thuật, cởi trói tư tưởng, đa ngôn ngữ tại đấy. Nghĩ rằng giá như biết có một ngày tôi được quay lại trường học, chắc tôi sẽ không bao giờ dùng 10 năm tuổi trẻ từ 18 tuổi tới 28 tuổi chỉ để tán gẫu, cà phê, yêu đương, đi chợ nấu cơm, kiếm tiền, đau khổ vì tình, đọc vớ vẩn suy nghĩ vẩn vơ. Tôi sẽ học ngoại ngữ thật giỏi, học 2 ngoại ngữ, để đi tới cơ hội được phát triển bản thân. Giây phút ấy mở ra chặng đường gần 10 năm rực rỡ trong cuộc đời tôi, chinh phục, thử sức, thất bại, tìm cách, lĩnh hội, cảm nghiệm cuộc sống... Nào ai ngờ cuộc đời vốn được bắt đầu bằng những thứ tên gọi là ngẫu nhiên và khó khăn?
2004, ký túc xá mới có ai bỏ lại một chiếc mũ bảo hiểm fullface cũ và rẻ tiền. Tôi cầm chiếc mũ đi mua thêm một chiếc cào cào mới chất lừ. Vì tôi nghĩ, mặc mẹ đời, tôi cần phải sống sao cho xứng đáng với một chiếc mũ cũ.
Năm 2015, tình cờ chạy qua cung Cát Cát ở Sapa cùng người bạn, 10km mà tôi chạy mất đúng 3 tiếng. Bạn tặng tôi đôi giày chạy bộ Salomon mới trị giá hơn 4 triệu đồng. Vì đôi giày ấy, tôi đã cố gắng tập chạy bộ thỉnh thoảng, vì cũng nghĩ, mình cần sống sao cho xứng đáng với đôi giày. Tôi chưa bao giờ biết rằng, chỉ ba năm sau, tôi đã trở thành người Việt Nam đầu tiên hoàn thành Boston Marathon danh giá, thánh địa trong mơ của tất cả mọi người chạy bộ suốt từ thế kỷ 19. Vinh dự đó gây sốc đến mức sau đó, tất cả mọi thành tích của tôi đều trở nên vô nghĩa, tôi bị rơi vào tâm lý buồn chán một thời gian rất dài. Cho đến lúc, một người gửi tặng tôi đôi Salomon mới trong chiếc hộp bọc giấy hoa, năm 2019. Cảm giác về ý nghĩa của chạy đã quay trở lại! Giờ đây, tôi lại cần được sống sao cho xứng đáng với đôi giày này!
Tôi là ai, tôi không biết. Nhưng chắc chắn, tôi có xuất phát điểm thấp kém hơn các bạn đang đọc bài viết này. Tôi không được Chúa của bạn, Bụt của tôi, Phật của nàng độ cho tí gì, từ ngoại hình tới tính cách, từ học vấn tới phẩm chất, từ thần thái cho tới tri giác. Tôi chỉ được cho một thứ thôi: Tinh thần Hướng Thượng. Nó biến những vốn ít ỏi thành khoản đầu tư dũng cảm và bền bỉ.
Nên nếu bạn đã có mẹ, hãy sống xứng đáng với những cơn đau đớn của mẹ bạn, từ lúc sinh bạn ra cho tới lúc theo bạn lớn. Nếu bạn có chiếc đồng hồ, hãy sống xứng đáng với thời gian bạn có ngày hôm nay. Nếu bạn có máy tính, hãy làm cho nó trở thành một công cụ giúp bạn tự do tư tưởng và làm ra tiền bạc, đừng làm ra hận thù trên mạng. Nếu có đồ cũ, có cơ hội, có sách đọc xong, hãy cho đi!
Vì tôi chính là người đã lớn lên và làm nên từ những thứ thừa ra, bỏ đi, được cho, đồ cũ, nhặt được, tình cờ được tặng như thế! Từ những thứ nghèo nàn, hạn chế mà bản thân có, tôi chỉ làm một việc thôi: Sống xứng đáng!
Theo Trang Hạ

TVQuản trị viênAdmin
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm